THANH XUÂN - NHỮNG THÁNG NĂM RỰC RỠ

Lượt xem: 594

Ngày đăng: 17/07/2018

Dòng đời luôn là những chuyến đi và sẽ đưa ta đến với những nơi  ghi dấu nhiều ý nghĩa. Không biết đó có phải là cái duyên may mắn hay không mà năm 2014 đó đã đưa tôi đến với mái trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu. Và tại nơi đây tôi đã được học tập, vui chơi, trải nghiệm với những điều mới mẻ, thú vị. Đặc biệt tôi đã được gặp những con người tưởng chừng xa lạ nay trở thành thân quen đến đỗi thân thuộc. Có người từng nói con người sẽ thay đổi qua 2 cách đó là qua cuốn sách bạn đọc và qua những người bạn gặp. Và tôi cũng thế, thấm thoát mới đó mà đã 4 năm trôi qua. Đối với tôi mái trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu giờ đây không chỉ là mái trường nữa mà là một ngôi nhà. Một ngôi nhà chứa chan tình thương yêu, sự bảo bọc và giúp tôi trưởng thành hơn và ngôi nhà đó luôn có bóng dáng của người thầy, người bạn mà tôi thương yêu.

Nhớ lại năm 2014, cái khoảnh khắc tại thời điểm đầu tháng 8, cái khoảng thời gian mà chúng tôi hoang mang trong sự lựa chọn về một mái trường sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức, kỹ năng cũng như chuyên môn nghề nghiệp mà ta lựa chọn. Có lẽ đối với các bạn ngành Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn không phải là ngành các bạn yêu thích và lựa chọn. Vì nó thật sự không hào nhoáng như cái tên của nó. Nhưng với tôi đến giờ này lựa chọn 4 năm về trước của tôi không hề sai lầm. Tôi học với tất cả niềm đam mê của chính mình, cố gắng vượt qua những rào cản to lớn đặc biệt là về ngoại hình. Và như thế tôi đã yêu và đồng hành cùng nó 4 năm rồi đấy.

Thời gian đầu tôi khá sốc. Cuộc sống đại học khác xa so với những gì tôi nghĩ. Mọi người bảo vào đại học nhàn lắm, thích thì đi học không thì thôi. Mai thi thì hôm nay học bài cũng chưa muộn vậy chẳng ai quản lý và kiểm soát cả. Nghe là thấy sướng rồi đấy. Nhưng không, ở đây tất cả sinh viên đã được học tập rất nghiêm túc và thực sự nổ lực trong những năm đầu tiên. Chạy deadline là việc như tất yếu, thuyết trình trước đám đông không còn là việc quá cao siêu. Học ở đây chúng tôi được thực hành các nghiệp vụ như lễ tân, nghiệp vụ buồng - bàn, được pha chế các loại thức uống độc đáo, đặc biệt là được trải nghiệm và tiếp cận các môi trường thực tế về ngành tại các khách sạn 5 sao trong tỉnh như Pullman, The Grand Hồ Tràm Strip, The Imperial Vũng Tàu… Thât sự cuộc sống này không có gì dễ dàng. Tôi nói tôi yêu ngành lắm nhưng đã có lúc tưởng chừng như muốn buông xuôi trước những khó khăn. Phải luôn tự hỏi tại sao lại như thế ? Tại sao lại chán nản với ngành mà mình yêu thích, tại sao lại hoang mang nhưng rồi phải luôn tự nhủ bản thân phải luôn cố gắng và nhờ sự động viên của Thầy Cô đã làm cho suy nghĩ trong tôi về con đường và tương lai phía trước bớt gian nan hơn. Nhưng cũng nhờ những lúc như vậy mà tôi và các bạn đã lớn lên để đến ngày hôm nay, thời điểm này đã gần đến đích rồi. Thứ chúng ta có được trong tay không phải là tấm bằng đại học nữa. Nó thật sự chỉ là minh chứng cho sự nổ lực của chúng ta tròn 4 năm qua mà thôi. Thứ quan trọng chính là kiến thức, là kỹ năng, là trải nghiệm và cũng là những kỷ niệm mà chúng ta đã có cùng nhau. Nó sẽ là hành trang vững chắc theo chúng ta vào đời. Điều tôi muốn nói rằng Đại học không những đem đến cho chúng ta một hành trang vững chắc cho quãng đường đời mà còn đưa đến cho chúng ta những người đồng hành tuyệt vời . Họ luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu, luôn đi cùng ta bất cứ nơi đâu. Giờ đây, Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu không còn đơn thuần là mái trường nữa mà là ngôi nhà đáng mơ ước của chúng ta, của bao thế hệ sinh viên.

Tục ngữ có câu "Không Thầy đố mày làm nên". Quý thầy cô của Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đã luôn âm thầm & lặng lẽ bên cạnh chúng tôi. Trao cho chúng tôi những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể vững tin bước vào đời. Những người lái đò thầm lặng đã luôn tận tuỵ vững tay chèo đưa biết bao thế hệ sinh viên có đam mê theo đuổi ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn. Xin gửi lời cảm ơn chân thành và lời tri ân sâu sắc nhất đến những tình cảm mà Thầy Cô đã dành cho tôi và các bạn, của những năm tháng thanh xuân trên giảng đường đại học. 

Và lời cám ơn cuối cùng chính là dành tặng cho tất cả chúng ta - Tập thể DH14DL, đã luôn cố gắng không bỏ cuộc và đã luôn đi cùng nhau đến ngày hôm nay. Tôi từng nhớ có một danh ngôn như thế này: "What I learn in university was how little I know", 4 năm trôi qua thật sự là một khởi đầu cho quãng đường dài phía trước. Cuộc sống sắp tới sẽ không còn những người Thầy, người Cô thân thương bên cạnh và cuộc sống sẽ không cho ta có cơ hội sửa sai miễn phí.

Vậy là quãng đời sinh viên của tôi dần trôi qua, sau 4 năm học tập dưới mái trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu này với biết bao nhiêu kỷ niệm, vui có, buồn có nhưng đọng lại trong tôi những cảm xúc ấm áp của những tháng năm cùng sống, cùng học tập và trưởng thành duới mái trường thân yêu này. Khoảng thời gian ấy tuy không dài, nhưng cũng đủ để in dấu vào lòng người những bài học của cuộc sống, thật sâu sắc và đáng trân quý.

Cổng trường mở ra rồi khép lại, đón và đưa lớp lớp thế hệ sinh viên nhập học rồi ra trường, mang theo những thành quả đáng mơ ước mà trước đó họ đã ấp ủ. Và tôi - sinh viên của DH14DL cũng không nằm ngoài qui luật ấy. Sắp phải rời xa mái trường mà tôi đã gắn bó để nhường chổ cho những thế hệ mới, những con người mới với niềm đam mê về lĩnh vực du lịch - nhà hàng - khách san.  Trong tôi lắng động những suy tư của một người thanh niên trẻ, một sinh viên sắp ra trường. Vậy đấy thời gian trôi qua có bao giờ trở lại, nhưng những điều tuyệt vời nhất về mái trường này, thầy cô và bạn bè sẽ là một mảnh ghép trong cuộc đời của tôi, là thanh xuân của tôi và những mảnh ghép trong những ngày tháng thanh xuân ấy sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời, luôn đong đầy, trọn vẹn và không gì có thể thay thế được.

Xin cám ơn và xin hẹn gặp lại

Chia tay nhé rồi ngày vui ta lại gặp nhau./.

Nguyễn Thị Mỹ Trinh

Sinh viên lớp DH14DL

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC