Sống

Người BVU

Câu chuyện về Tân khoa BVU hoàn thành cùng lúc 2 chương trình Đại học

BBT: Tại Lễ tốt nghiệp vừa diễn ra ngày 30-09-2018 vừa qua, sinh viên Đoàn Vũ Hưng lớp DH14M3 (tiếng An...

 
Mùa trăng đong đầy hạnh phúc

Khi những chiếc đèn đủ màu sắc giăng đầy, những mặt lân, mặt sư tử... được bày bán nhộn nhịp trên từng ...

 
Giảng viên BVU đã từng đăng quang Hoa hậu người Việt tại Nga

Cô Phùng Thị Mỹ - Giảng viên ngành Công nghệ thực phẩm thuộc viện Kỹ thuật - Kinh tế biển (BVU) đăng qu...

 
Gặp gỡ ông Trần Văn Khánh - Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ BRVT, một trong những thành viên sáng lập Trường ĐH BRVT

Có dịp gặp gỡ, trò chuyện với ông Trần Văn Khánh – Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Người...

 
GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm - Hiệu trưởng tài ba của Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Những cống hiến của GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm cho nền giáo dục Việt Nam nói chung và dành cho Trường Đại h...

 
Tiến sĩ Đỗ Ngọc Minh - Trưởng phòng Công tác sinh viên đầy nhiệt huyết của BVU

Là một tiến sĩ 8x - TS. Đỗ Ngọc Minh cũng là lãnh đạo trẻ nhất của BVU. Bằng những nhiệt huyết và luôn...

 

Thầy ơi!

Lượt xem: 558

Ngày đăng: 01/11/2017

Khi tôi viết những dòng này Thầy tôi đã thành người thiên cổ - Người Thầy dạy toán và là Thầy chủ nhiệm lớp 12Q của tôi, năm đó cũng là năm cuối cùng trong sự nghiệp của Thầy. Thầy tôi không mô phạm, thầy tôi không uyên bác, thầy tôi không ''mẫu mực''. Thầy tôi không giống những người thầy mà ta thường gặp.

 

Thầy tôi có ngoại hình có thể nói là ''dị tướng'': lưng còng, chân chữ bát, môi cá mè, khuôn mặt kỳ quặc, điệu đi rất nhanh và luýnh quýnh, phong cách rất lâp dị. Thầy chẳng bao giờ khoe về mình mà thầy luôn tự hào lớp học sinh của giáo sư toán học Văn Như Cương và luôn khoe về các thế hệ học trò của mình. Tiết học của thầy luôn tràn ngập tiếng cười bởi tính thầy vô cùng hài hước và nhìn thấy thầy đã thấy buồn cười. Ngôn ngữ thầy nói vô cùng giản dị và chẳng giống ai :X [ích xì ] thì thầy gọi là ếch xờ, đen ta thì thầy gọi là đén tà, ngay cách gọi tên học trò cũng vậy thầy luôn gọi học trò kèm theo họ hoặc tên lót ví dụ tôi thầy luôn gọi là Chung Anh, bạn Tĩnh thì thầy gọi Đình Tĩnh khổ nhất là mấy bạn nữ nếu không có tên lót khác thầy luôn gọi là Thị Vân, Thị Nhung... Thầy nóng tính và thất thường, không cẩn thận là ăn bạt tai, có hôm bốc lên thì thầy cốc vào đầu, lũ học trò đang tuổi lớn đã quen né rất nhanh và thầy thường cốc trượt ... Học với thầy chúng tôi có cảm giác thầy coi chúng tôi như là những người bạn cùng nhau học môn toán. Có những bài toán khó, thầy và trò cùng làm, bản thân thầy cũng chưa giải được thầy đi lên đi xuống chóng cả mặt, thầy nhìn ngang nhìn dọc rồi đứng thần ra và nói những câu quen thuộc: chừ mần răng được nhỉ? Á à gay nhỉ bây giờ ta thử làm thế này…rồi thế kia… mồ hôi thầy lấm tấm sau những phút gay go ấy mỗi khi thầy trò cùng nhau giải quyết xong một bài toán khó khuôn mặt thầy thật hân hoan mãn nguyện bước chân thây luýnh quýnh miệng luôn lẩm bẩm: "có thế chứ có thế chứ vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Lũ học trò chúng tôi vô cùng nghịch ngợm bài kiểm tra đứa thì vẽ hình chóp đứng, đứa thì vẽ hình chóp nghiêng, nghiêng ngược, nghiêng xuôi còn tôi thì chuyên gia vẽ hình chóp ngược để thầy phải toát mồ hôi khi chấm bài. Có nhiều bài toán khó cả thầy và trò đều không giải được và tôi biết thầy đã phải thức khuya để tìm lời giải, chỉ cần nhìn dáng thầy đi vào lớp, nhìn nét mặt thầy là có thể đoán được bài toán ấy thầy đã giải quyết xong chưa. Có thể nói thầy đã thắp lên trong chúng tôi một ngọn lửa về sự đam mê toán học, một bài toán thông thường chúng tôi thường làm nhanh hơn thầy và thầy luôn tự hào về điều đó. Thầy dạy học với tất cả sự say mê đến mức thái quá, tiết nào tâm đắc thầy hoa tay múa chân, giọng nói có quá nhiều điểm nhấn mặt thầy đỏ bừng bừng và có cảm giác như cả cơ thể thầy đều tham gia để hình thành khái niệm...Thầy như muốn truyền cho chúng tôi 101% kiến thức mà thầy có... Thầy quá nghèo, xe đạp lốp toàn buộc bằng xăm, quần áo cũ sờn lúc nào cũng xơ vin...sở thích của thầy là thuốc Lào và rượu xếch...Thầy thường sang chơi nhà tôi, bố tôi là đồng nghiệp của thầy, nhà tôi cũng nghèo, mỗi khi thầy đến tôi thường chạy ra vườn dưa chuột hái mấy quả, rang tí lạc và một cút rượu vậy là bố tôi và thầy cùng ngồi nhâm nhi. Thầy thường ra về vào chạng vạng tối và chẳng bao giờ ăn cơm, nhìn dáng thầy liêu xiêu trên chiếc xe đạp cà tàng với quảng đường 5 cây số trong một chiều đông lạnh của mùa đông năm ấy cả đời này tôi chẳng bao giờ quên được...      

 

Có điều lạ là, với cách dạy chẳng giống ai của thầy như vậy mà lớp tôi bạn nào cũng giỏi toán, điểm thi đại học cao nhất năm ấy của trường cũng là lớp tôi, điểm cao nhất môn toán cũng là lớp tôi. Thầy ơi, lũ học trò chuyên vẽ hình chóp ngược ngày nào giờ đã đi khắp mọi miền Tổ Quốc… nhưng dù ở đâu, làm gì, ở cương vị nào cũng luôn luôn kính trọng thầy biết ơn thầy và mãi mãi nhớ thầy. Chúng ta luôn mắc nợ những người thầy đã tận tâm vun trồng chúng ta 1 thuở! Âm thầm tiếp bước thầy trong sự nghiệp đưa đò lặng lẽ và vinh quang đó tôi thấy mình là 1 người may mắn và hạnh phúc!

 

ThS. Chung Thị Vân Anh

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC