Lời giải ngắn hơn đáp án

Lượt xem: 153

Ngày đăng: 29/05/2017

 

Tôn Quang Minh

Từ lâu trong dân tình có một câu so sánh giữa người Nhật và người Việt: "Một người Việt hơn một người Nhật nhưng ba người Việt hợp lại thua ba người Nhật". Câu nói đó trước hết là một nhận xét khiêm nhường nhìn nhận sự thua kém về khả năng làm việc tập thể của người Việt so với người Nhật, sau đó dành chỗ cho một niềm tự hào: "Một người Việt hơn một người Nhật". Niềm tự hào đó không phải không có căn cứ, khi rất nhiều những tấm Huy chương vàng tại các kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế  (IMO) của Đào Hải Long, Ngô Đăc Tuấn, Vũ Ngọc Minh, Lê Hùng Việt Bảo, Phạm Tuấn Huy… lần lượt được mang về nước Việt. Tiếp đó là các giải vàng, giải bạc của người Việt tại các cuộc thi  Olimpic Tin học Quốc tế (IOI), thi Khoa học kỹ thuật Quốc tế v.v… Niềm tự hào về trí tuệ người Việt, lúc hào sảng, lúc trầm lắng, và cũng có khi đã thật sự là sức mạnh tinh thần của cả một thế hệ, như khi Lê Bá Khánh Trình tại Olympic Toán học Quốc tế Luân Đon năm 1979,  đoạt giải nhất với số điểm tuyệt đối, đồng thời đoạt giải đặc biệt về lời giải độc đáo, khi Ngô Bảo Châu, với công trình chứng minh Bổ đề cơ bản gành đượcHuy chương Fields...

Niềm tự hào về trí tuệ Việt là có cơ sở. Tuy vậy sự yếu kém của người Việt về khả năng làm việc tập thể cũng là hiện hữu. Trong danh mục hơn 100 Công ty Đa quốc gia nổi tiếng của Thế giới hiện tại, do Bách khoa toàn thư mở Wikipedia tổng hợp, ta thấy người Việt chỉ có Viettel là duy nhất, đứng ở vị trí cuối. Đó chắc chắn là sự thua kém của người Việt, về khả năng làm việc tập thể, không chỉ với người Nhật.

Nghiên cứu kỹ về những phẩm chất cần thiết để có thể làm việc chung, làm việc tập thể, dẫu dè dặt đến đâu chúng ta cũng thấy người Việt mình có đủ. Đó trước hết là sự lương thiện, "… ít nhất là lương thiện vừa đủ để không tự lừa mình bằng những điều viển vông và không tự bao biện cho những sai lầm của mình…" (GS Ngô Bảo Châu). Tiếp đó là sự nhạy cảm, bao dung để hiểu cái lí của mình, cái lý của người... Các phẩm chất này ở mỗi người mỗi khác, mỗi vùng miền mỗi khác nhưng không thể ở dưới mức cần thiết để có thể lắng nghe và thấu hiểu nhau khi cùng làm việc. Chắc chắn ở đây có một ẩn số nào đấy vượt quá khả năng hóa giải của từng cá thể mà nền giáo dục của chúng ta cần phải biết đến.

Lê Bá Khánh Trình tại  Olimpic Toán Quốc tế không chỉ đoạt giải nhất với số điểm tuyệt đối 40/40 mà còn đoạt giải đặc biệt vì Có lới giải ngắn hơn đáp án. Liệu hiện tại, giáo dục của chúng ta có thể có được lời giải tương tự nào cho sự vươn tới mạnh mẽ hơn của người Việt chúng ta?

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC