Làm mới lại những gì đã có

Lượt xem: 77

Ngày đăng: 13/04/2017

Quang Minh

Lâu nay ta thường nghe bàn đến lý thuyết phân quyền "Bỏ phiếu bằng chân".  Về thực tế đó là cách mà người ta lặng lẽ rời khỏi nơi nào đó, một câu lạc bộ, một cửa hàng, một trường học, thậm chí là một nơi làm việc, để bày tỏ thái độ. Đó là một lựa chọn, một quyền đôi khi rất mạnh và rất hữu hiệu của con người mà khỏi phải tranh cãi, nêu lý lẽ dài dòng.

Trong Giáo dục, hiện tượng này được hiểu là sinh viên, với quyền lựa chọn của mình, có thể lặng lẽ chuyển ý định dự tuyển sang một cơ sở giáo dục khác mà khỏi phải lo phàn nàn về cách dạy, cách tiếp cận thực tế ở trường cũ. Ảnh hưởng của "quyền bỏ phiếu bằng chân" thâm nhập mọi ngóc ngách của nền kinh tế thị trường và dần dần phủ định cái cũ, cái lạc hậu, cái chung chung nửa vời. Chình nó là động lực góp phần làm thay đổi xã hội một cách công bằng và mạnh mẽ.

Trước sức mạnh phân quyền của "Bỏ phiếu bằng chân", mỗi tổ chức kinh tế xã hội phải xây dựng cho mình một sách lược để tồn tại. Đối với một cơ sở giáo dục, đó là một danh mục các công việc phải làm sao cho mình không bị lẫn với người khác, mình hấp dẫn hơn, mới hơn người khác.

Cũng không hẳn đổi mới là phải làm một cái gì đó thật đặc biệt. Có khi đó là cái mà mình đã làm tốt rồi nhưng sau vài ba lần biến động ai đó đã quên mất sự có mặt của nó. Và do đó nó lại "mới như cũ".  Ví dụ trước đây đã có lần chúng ta nghĩ rằng nên tổ chức lại sao cho an toàn hơn việc đưa đón sinh viên về nghỉ hè, nghỉ tết.  Ví dụ trước đây chúng ta đã làm rất tốt việc giữ mối liên hệ với phụ huynh học sinh…Để tiết kiệm thời gian và công sức, có lẽ chúng ta nên bắt đầu làm mới mình, bắt đầu tạo nên cá tính của mình, tiếp tục sống vui sống khỏe với lý thuyết phân quyền "Bỏ phiếu bằng chân" từ việc duy trì lại, duy trì tốt hơn những cái đã có như thế.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC