Hãy lễ độ hơn với tiếng Việt

Ngày đăng: 05/06/2017

Tôn Quang Minh

Nếu cần nói đến một thành tích nào đó đáng trân trọng nhất của dân tộc ta trong lĩnh vực văn hóa thì chắc chắn đó phải là Văn học. Âm nhạc thì đã rõ, tất cả những cố gắng của các học giả, các nhạc sỹ hiện tại để phổ biến, để phong phú hóa cổ nhạc Việt nam đều đưa tới những kết luận không mấy cởi mở. Về điêu khắc, hội họa, ta cũng có khá nhiều những chạm trỗ trên kèo trên cột, trên bàn ghế nhưng phần lớn chỉ là những biểu tượng. Về múa, đơn giản là ta thua hai dân tộc láng giềng vóc dáng nhỏ hơn là Lào và Campuchia.

Thành tích của văn học Việt Nam so với các loại hình nghệ thuật khác, có một nguyên nhân quan trọng, đó là thắng lợi của chữ Nôm trên chữ Hán. Nếu lưu ý rằng ngay cả trong bốn thế kỷ Lý - Trần, các vua chúa và các sĩ phu Việt nam về cơ bản cũng chỉ lo quảng bá tiếng Trung Quốc, giống như hàng chục thế kỷ tăm tối trước đó, thì thành tích xuất sắc nhất của dân tộc ta là đã giữ được tiếng nói riêng của mình – tiếng Việt.

Cũng như các dân tộc châu Âu tinh anh đã xây dựng được ngôn ngữ riêng của mình và phát triển nhanh chóng sau khi tự giải thoát khỏi tiếng La Tinh, sự thịnh hành của chữ Nôm đã giúp cho trí tuệ Việt nam và người Việt đạt tới một nền văn học có giá trị nghệ thuật khi dựa trên tiếng Việt. Không có chữ Nôm chúng ta không thể có những tác phẩm để tự hào: Chinh Phụ Ngâm, truyện Kiều, Nhị Độ Mai, Hoa Tiên và những bài thơ bất hủ của Cao Bá Quát, Chu Mạnh Trinh…. Thử tưởng tượng tiếp theo, điều gì sẽ xảy ra khi người Pháp chính thức áp đặt ách đô hộ lên nước ta và lúc đó ta vẫn còn hoàn toàn dựa vào chữ Nho? Chắc chắn chúng ta sẽ ở vào cùng một tình trạng "lang thang cơ nhỡ" như Lào như Campuchia hiện tại. (Và chắc chắn thêm rằng hôm nay Hiromi Shinya nếu đến được Việt Nam phải theo con đường tiếng Pháp!).

Ngôn ngữ là dụng cụ của tư tưởng và tiến bộ, tuy vậy cho tới nay sự quí trọng tiếng Việt của chúng ta còn ở rất xa mức độ cần có. Có vẻ nhiều khi chúng ta tỏ ra vô cảm và thiếu lễ độ với tiếng Việt. Không thiếu những nhà bình luận, viết không có bố cục, câu cú lòng thòng, chấm phẩy tùy tiện, mệnh để chính phụ hỗn độn. Ngôn ngữ không phải chỉ là dụng cụ phát biểu ý kiến mà còn là cấu trúc của tư tưởng. Thế nhưng vẫn còn nhiều người nghĩ rằng trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, chúng ta cần hoàn thiện tiếng Anh trước đã. Thậm chí có những giáo viên đang muốn và đang cố "chém gió" các câu nói, các bài giảng của mình bằng tiếng nước khác trong khi nói bằng tiếng Việt, giảng bài bằng tiếng Việt có khi còn chưa ổn. Như thế là quên rằng chúng ta đang suy nghĩ bằng tiếng mẹ đẻ, nếu không dùng tiếng mẹ đẻ chúng ta sẽ suy nghĩ kém, trí óc sẽ không thể phát triển tới mức tối đa. Nếu không hiểu hết và sử dụng hết giá trị của tiếng mẹ đẻ chúng ta sẽ thiếu một cái gì đó quyết định để phân biệt cái hơn hẳn với cái bình thường. 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC